Giữ mình đến phút chót không hẳn là kế sách hay!

Thú thực tôi cũng muốn anh đến ngạt thở, muốn lắm cái cảm giác được anh ôm hôn và được quyền chiếm hữu anh xong thấy anh “nghiêm” tôi cũng kìm lòng.


Chọn nghề giáo, tôi tự rèn mình sống mô phạm. Hai ba tuổi tôi ra trường, bằng khá mà gần ba năm xin khắp các trường trong tỉnh không đâu nhận vào làm. Cái thời gạo châu củi quế, công sức, tiền của đổ ra đi học lấy nghề lại không được làm theo nghề khiến tôi lúc nào tôi cũng miên man suy nghĩ. Thương mình, thương cha mẹ... 

Chợt một ngày anh đến…đẹp trai nhã nhặn, công việc đàng hoàng. Anh công tác tại cơ quan dự án của tỉnh đóng tại huyện. Anh nhờ người làng dẫn đến nhà để làm quen. Anh xin cho tôi dạy hợp đồng tại trường thị trấn gần cơ quan anh. Tôi thầm cám ơn số phận: “Cái gì đến đã đến”.

 

                                                                                   Ảnh minh họa

Tôi âm thầm sung sướng, tôi tự hào có anh. Lúc nào cũng muốn lao tới ôm chặt lấy anh và hôn anh nồng nàn… nhưng cũng như anh, tôi kìm nén niềm vui đến phút chót.

Lương dạy hợp đồng rất thấp, tôi nhận dạy thêm nên cũng tạm. Hàng ngày chúng tôi điện thoại nhắn tin tới tấp. Tối tối chúng tôi gặp nhau dù chỉ chốc thoáng nhưng tôi và cha mẹ tôi yên lòng chờ đợi ngày nhà anh mang lễ sang xin cưới. Yêu hết mình, chúng tôi đưa nhau đi chơi, đi du lịch, đi lễ hội, liên hoan và đi ăn cưới bạn bè… Chúng tôi quấn quýt như đôi chim Cưu Thư trong cổ tích nhưng anh và tôi chưa ai chủ động đòi hỏi nhau điều gì.

Đồng nghiệp hay đùa: “Đã thử chưa? Mã đẹp, tư cách tốt, lễ cầu hôn sang trọng mà cái kia hỏng thì cũng vứt”! Cái Ngoan kém tôi hai tuổi đã có con trai, nói cười phe phé: “Dâng trái cấm chưa? Cơm treo mèo nhịn chịu sao được!”. Thú thực tôi cũng muốn anh đến ngạt thở, muốn lắm cái cảm giác được anh ôm hôn và được quyền chiếm hữu anh xong thấy anh “nghiêm” tôi cũng kìm lòng.

Đám cưới chúng tôi bình thường như mọi đám cưới khác. Đêm tân hôn anh bảo tại mệt và tôi chấp nhận. Đêm thứ hai sau một hồi loay hoay, anh đã nói thật: “Anh bị bất lực do uống một loại thuốc mua ở chợ biên giới.!”

Cay đắng và tủi hờn. Tôi bình tĩnh giữ vẻ bình an, dẫn anh đi khắp nơi tìm thày nhưng không hiệu quả. Anh ân hận, anh nói với tôi: “Anh không thấy ghen. Em kiếm cho chúng ta một đứa con. Anh nguyện suốt đời nuôi mẹ con em”. 

Tôi buồn ê chề, trách phận. Không chỗ dựa dẫm nên mấy năm không xin đựơc việc làm, cao đạo hay hiểu sai về đạo đức mà không tìm hiểu kỹ người đàn ông mình sẽ lấy làm chồng.

Giờ thì tiến thoái lưỡng nan: Thoát khỏi anh hay nghe anh tôi chưa thể quyết định? 

Tham gia chia sẻ trong chủ đề này, tôi chân thành khuyên những ai hãy lấy tôi làm gương: “Giữ mình đến phút chót không hẳn là kế sách hay!”.

Thái Lai. Bạn đọc báo Vietnamnet

 

Bản đồ